LẠI NHỚ…BÌNHLONG

    Lại nhớ…BÌNH LONG

 Sáng nay…Sài gòn trời trở lạnh,

chẳng lẽ Đông về khi chưa hết nửa mùa Thu,

Thành phố lạnh tuy chẳng có sương mù,

nhưng cái lạnh cũng đủ làm lòng se sắt nhớ.

*

Nhớ Bình Long ngày ấy…khi Đông vừa chạm ngõ,

đã đủ khiến cánh Nữ sinh được dịp rộn ràng,

Khoe sắc áo đủ màu trên đường phố.

đồng phục chỉ còn là hai tà áo tung bay.

*

Nhớ những hàng cao su đang trút lá hao gầy,

từng run rẩy đứng trong làn sương mù quấn quýt,

trời thật thấp khi sương giăng mờ mịt,

khi được mùa sương còn che lấp cả vầng trăng.

*

Công viên Tao Phùng dù không thấm đẫm ánh trăng,

vẫn hấp dẫn như môi cô gái trinh mời gọi.

đại lộ Hoàng Hôn dẫu không ngập tràn ánh nắng,

khách đa tình khi đến cũng chỉ muốn ghìm cương.

*

Rồi…Bình Long ngày ấy…chiến trường…

tạo cuộc chia ly sống-chết, ra đi và ở lại…

*

Giữa những kẻ ra đi và những người ở lại,

chẳng lời từ biệt cũng không một cái vẫy tay,

chẳng phải giận nhau…vì sau bao bươn chải đường dài,

được gặp lại ai không giang vòng tay rộng mở…?

*

Và từ một nơi xa không  phải là xứ sở,

chỉ một chút giao mùa cũng chạnh nhớ Bình Long,

chỉ một chút sương rơi đủ ngây ngất cõi lòng,

chỉ một chút cái lạnh như mùa Đông vừa kể.

*

Thật ra…hôm nay Sài Gòn lạnh lạnh thế,

cũng mới chỉ là ảnh hưởng bão mà thôi,

mà đã khiến lòng liên tưởng đến bồi hồi…

Thu vẫn ngụ…lại ngỡ như… mùa Đông đã đến….

                                            LAKIMLUÂN

                                              02/11/2010

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s